26/02/2026
"Làm lính là phải chiến đấu! Để mất từng ấy đất vào tay giặc thì chêt là đáng lắm!" Hứa Duy Hồng đẩy nhẹ gọng kính, ra vẻ ta đây khí khái hơn người.
Tôi uất nghẹn bật khóc. Ngần ấy thời gian bị hắn đánh đập tàn nhẫn, tôi đều cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Nhưng lần này, tôi thật muốn khóc vì thương cho Chu Tắc Thần.
"Có ai sinh ra mà phải làm lính chứ? Trước kia Chu Tắc Thần là một sinh viên, anh ấy chỉ là một sinh viên chăm chỉ đọc nhiều sách thôi!"
Tại sao anh ấy lại là người phải chêt dưới mưa bom bão đạn? Tại sao tội danh làm mất nước lại chỉ đổ lên đầu mấy người lính đó, còn những kẻ như Hứa Duy Hồng thì có thể đứng nhục mạ họ?
Tại sao người vốn muốn cầm bút, nay phải vác súng ra trận, cuối cùng đánh thắng trận rồi nhưng cả nhà lại không còn một ai?
Tiếng tôi gào khóc làm Hứa Duy Hồng càng thêm phẫn nộ. Hắn đẩy mẹ hắn ra rồi lại lao đến đánh tôi túi bụi. Một loạt cú đấm đá nối nhau giáng xuống khiến đầu óc tôi dần trở nên choáng váng.
Bỗng, tôi nghe có giọng nữ the thé kêu lên là tôi chảy máu rồi, máu lênh láng khắp sàn rồi.