15/11/2020
PHẦN 49: Tháng 9 năm 1993, sân khấu Hồng Hoa buổi tối khá đông khách. Vở kịch "Cổ tích mùa thu" do nghệ sĩ Thế Vĩ biên soạn rất được lòng công chúng. Người ta mua vé trước cả tháng, ríu rít dẫn theo gia đình hoặc tình nhân đến rạp để được xem các nghệ sĩ hoá thân vào nhân vật.
Giờ diễn cận kề, trong khi khán giả háo hức ổn định chỗ ngồi chờ mở màn thì ở một góc nhỏ phía trong hậu trường, tiếng trò chuyện nho nhỏ vang lên:
- Con cởi giày ra đi, trẻ chăn trâu đâu có được mang giày.
- Con không muốn… - đứa trẻ lí nhí - Chân con bị đau… hồi chiều con chơi đá banh bị té…
- Không muốn cũng phải cởi! Ngoan đi con, diễn xong rồi mang giày trở lại.
Đứa trẻ cúi đầu, im lặng cởi giày. Khi xếp giày gọn gàng vào một góc rồi, nó hỏi nho nhỏ:
- Ba ơi, con không thích đi diễn nữa… Mai mốt cho con ở nhà, được không ba?
Đôi mắt ngời sáng của Hoàng Long đang mải dõi ra sân khấu, không chú ý đến tiếng nói yếu ớt kia. Khi màn nhung được kéo ra, ông háo hức đẩy đứa bé về phía trước:
- Tới lượt con kìa, diễn cho tốt nghe chưa.
Đứa trẻ mặc áo yếm chăn trâu, đầu để ba chỏm, tay cầm nhánh cỏ đạo cụ bị đẩy ra từ cánh gà. Nó đứng dưới ánh sáng, cảm nhận hàng trăm cặp mắt trong khán phòng nhìn mình chằm chằm. Những cặp mắt ấy tò mò chờ đợi, trông chờ nó vung vẩy tay chân, hát nghêu ngao bài đồng dao mở màn quen thuộc.
Vở kịch này nó đã diễn mười hai đêm rồi. Bài hát đồng dao từ lâu đã thuộc, lời thoại nhân vật từ sớm đã in sâu, thế nhưng vào lúc đáng ra phải cất tiếng hát, thằng bé lại đứng im như tượng.
Sau vài giây im lặng, nó quả quyết đi ngược vào trong cánh gà:
- Ba chưa trả lời con! - Đứa bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt của Hoàng Long - Ba không nghe con nói!
Hoàng Long vội vàng ngồi sụp xuống, nỉ non dỗ dành:
- Tường Vĩnh, con ngoan nghe lời ba, ra diễn cho xong đi rồi muốn gì ba cũng chìu.
- Ba toàn nói xạo. - Ánh mắt ngang bướng nhìn Hoàng Long chằm chằm.
Quản lý sân khấu và nhiều diễn viên khác nhao nhao, những giọng nói hối hả vang lên:
- Trời ơi, làm gì vậy? Bỏ sân khấu trống không, khán giả đang nháo nhác kìa.
- Thằng con Hoàng Long sao tự nhiên quay ngược vô trong vậy? Có ai thế nó không?
Hoàng Long thấy máu trong người sôi lên như một nồi súp cua, thằng con cứng đầu này làm ông mất thể diện quá đỗi. Ông túm lấy hai vai con, lắc mạnh:
- Tường Vĩnh, đi ra ngoài diễn liền cho ba. Xong rồi về nhà muốn gì ba cũng chịu, ba hứa.
Nhóc con bặm môi nhìn trừng trừng vào mắt ba thêm một chút rồi mới xoay người chạy ra ngoài. Khi đứng dưới vùng sáng của đèn sân khấu rồi, nó như biến thành người khác. Miệng hát líu lo, chân sáo nhảy vui vẻ, nhành cỏ đạo cụ không ngừng vung vẩy. Nhìn điệu bộ lí lắc và tận hưởng của đứa nhỏ, khán giả bên dưới xuýt xoa, trời ơi, coi cái tướng lanh lẹ quá chừng kìa, chắc nhóc này thích đóng kịch lắm đây, nữa lớn thành diễn viên nổi tiếng cho coi…
Sau này khi nhớ lại, Tường Vĩnh nghĩ anh đã biết "đóng kịch" từ thuở ấy, thuở anh mới 5 - 6 tuổi, vừa bước chân ra khỏi trường mẫu giáo và chập chững vào lớp Một.
Mặc dù không thích biểu diễn nhưng anh phải thừa nhận, kỹ năng che giấu cảm xúc ấy đã giúp anh rất nhiều trên đường đời sau này. Ví dụ như có lúc lòng đau đến muốn chết thì gương mặt anh vẫn toát lên vẻ bất khuất, ngang tàng. Ví dụ như có lúc thương thảo hợp đồng, anh hồi hộp lo lắng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên, không để lộ sơ sẩy. Ví dụ như… lúc này, khi Tường Minh bắt gặp anh đang bước ra từ phòng 801 và sửng sốt gọi "Anh Hai", anh cũng muốn tháo xuống bộ mặt lạnh lùng và cư xử mềm mỏng hơn, nhưng những gì anh làm là nhếch môi cười nhạt:
- Có gì ra chỗ khác rồi nói.
Anh thấy gương mặt Tường Minh đông cứng lại. Rất nhiều biểu cảm chạy qua mắt nó, lo lắng, khó tin, thất vọng, thậm chí cả một ít… hận thù?
Khi Tường Minh nhìn qua vai anh, giận dữ hỏi “Trong đó… là ai?”, anh nghĩ mình có thể nói gì đó tử tế hơn để trấn an nó, nhưng sau cùng - như tất cả những lần hai anh em chạm mặt nhau, cơn ương ngạnh trong anh vẫn thắng - anh khiêu khích đáp:
- Trang… Nhưng giờ đang ngủ rồi.
Lúc nấm đấm của Tường Minh lao tới, anh vẫn kịp thấy trong đôi mắt đen đẹp đẽ của nó toác ra một hố sâu tuyệt vọng, tựa như có một toà thành tươi sáng đã sụp đổ đi rồi, bây giờ chỉ còn lại đớn đau, vụn vỡ.
Trong tích tắc đó, tựa như lòng đố kỵ được ve vuốt nhưng tâm hồn thì trống rỗng, anh thấy thoả mãn cùng với âm ỉ đau cùng một lúc. Ánh mắt đầy tổn thương của Tường Minh, anh cũng từng mang khá nhiều lần.
Sau đêm diễn đó, ba Hoàng Long không giữ lời.
Anh nhớ mình đã nài nỉ một hồi lâu:
- Con không thích đi diễn nữa đâu ba. Cạo đầu 3 chỏm vô trường bị bạn bè chọc hoài à. Đứng trên sân khấu bị mấy cô chú chỉ trỏ con hổng thích. Lúc con buồn con cũng phải diễn vai vui, lúc con vui thì con phải giả khóc… con không muốn diễn nữa đâu.
Hoàng Long sa sầm mặt mày, lúc ở hậu trường có nhiều người, ông không thể quát tháo om sòm nhưng khi về nhà thì khác, bao nỗi bực dọc tuôn ra, ông đe nẹt nói:
- Ba nói bao nhiêu lần rồi Tường Vĩnh? Con muốn cái gì cũng được, trừ chuyện này. Được biểu diễn trên sân khấu, được làm diễn viên nhí là mơ ước của biết bao đứa con nít, con biết không?
Anh không chịu thua, hét lớn:
- Nhưng ba hứa với con rồi mà. Ba là người lớn, sao người lớn hứa mà không giữ lời?
Trong lòng một đứa con nít, ba của nó sánh ngang với anh hùng, với siêu nhân, với những gì to lớn và đáng tin cậy nhất. Thế mà hôm đó, thứ anh nhận được là một cái tát.
- Con cãi cha mẹ trăm đường con hư! - Hoàng Long quát lớn, chút men bia còn sót lại sau buổi nhậu với bạn diễn làm mặt ông đỏ lên - Ba gầy dựng tên tuổi bao lâu nay, suốt cuộc đời chỉ thờ phụng sân khấu, con là con của ba thì phải nối nghiệp ba, đó là cái phúc và cái phận của con, là luật của cái nhà này. Bây giờ con về phòng tự suy nghĩ coi mình sai ở đâu, từ nay về sau cấm nhắc tới chuyện này nữa, nghe chưa?
Đêm đó về phòng, anh sờ sờ chiếc má bỏng rát, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong óc chỉ là, từ nay về sau tuyệt đối không để bị ai đánh lần nữa. Bị đánh sẽ rất đau.
Bởi vậy nên khi đối mặt với cú đấm của Tường Minh, anh vững vàng đưa tay lên cản được.
Thời niên thiếu, hai anh em cùng đi học võ, nhưng anh học trước em trai vài năm và học chuyên sâu hơn. Chưa kể lúc này, trong hai người thì anh là kẻ bình tĩnh hơn hẳn. Anh ngấm ngầm phát hiện ra Tường Minh gần như phát điên rồi. Đứa em trai lúc nào cũng đạo mạo, lúc nào cũng thanh cao tốt đẹp của anh cuối cùng cũng có ngày xé rách mặt nạ để phơi bày con thú đang gầm gừ bên trong. Một tia khoái trá trào lên trong anh. Thế gian xung quanh, dường như ai cũng muốn đóng vai hiền, vai tốt đẹp, vai điềm nhiên thoát tục, từ Tường Minh đến Sáu Nhiệm… còn anh thì luôn bị xem là hung hăng, thủ đoạn, ức hiếp người lành. Ừ thì anh nghĩ, nếu ai cũng giành vai hiền rồi thì anh nhận vai ác vậy.
Ở phía đối diện, Minh bị bàn tay cứng rắn của anh Hai chặn được cú đấm rồi đẩy ngược về. Chút lý trí cuối cùng đã biến mất. Trong anh chỉ còn lửa giận ngập tràn. Anh túm lấy cổ áo Tường Vĩnh, chỉ muốn sống chết với anh Hai một phen.
Thành kinh ngạc mở to mắt, chưa bao giờ thấy anh Minh đánh người. Đúng hơn, cậu chưa từng thấy anh Minh mất bình tĩnh. Ngay cả lúc anh bị vu oan làm chị Kim Hoàn có mang, ngay cả lúc anh bị bạn bè dè bỉu hay bị đám côn đồ chặn đường kiếm chuyện… anh cũng chưa từng nổi nóng. Vẻ mặt thản nhiên coi thường thế sự dường như đã trở thành trạng thái "mặc định" của anh. Vậy nên khi thấy Minh ra tay đánh nhau, tiềm thức của Thành không kịp tiếp nhận, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Đến khi Hy chạy tới, xông vào can thì cậu mới sực tỉnh, nhảy vào ôm anh Minh lôi ngược ra ngoài.
- Làm cái gì vậy? - Hy quát - Biết địa bàn của ai không mà dám kiếm chuyện?
Đang can Minh nhưng lại nghe giọng điệu bố đời thiên hạ của Hy, Thành không kìm được khinh bỉ:
- Hai thằng khốn nạn, lúc gặp ngoài đường tao đã nghi rồi - mắt Thành quắc sang nhìn Tường Vĩnh - Tụi mày lừa chị Trang vào phòng làm gì?
Tường Vĩnh ung dung sửa ống tay áo, châm biếm nói:
- Mới hơn nửa tiếng thì làm được gì?
- Mày… - Thành tức nghẹn đến nói không ra hơi, hai mắt long lên.
Minh nghiến chặt răng. Câu nói của Tường Vĩnh khiến anh điên tiết nhưng cũng trấn an anh phần nào. Nếu anh Hai đã nói vậy thì nhiều khả năng là chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Minh vùng khỏi tay Thành, sấn bước qua mặt anh Hai rồi gấp gáp đi vào trong phòng. Tường Vĩnh không cản, anh bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt không giấu được tia mất mát.
Minh đến cạnh cô gái của mình, anh nhíu mày nhìn Trang ngủ say trên nệm. Búi tóc vẫn buộc chắc gọn gàng và chăn nệm phẳng phiu báo cho anh biết Tường Vĩnh không nói dối, Trang của anh vẫn bình an. Đôi tay anh nghiêng xuống ôm lấy gương mặt cô, rồi đôi môi cũng ghé sát tai nàng:
- Trang ơi… - Anh tha thiết khẽ gọi.
Cô gái của anh không trả lời, hàng mi cong chỉ động đậy một chút, dường như đang mơ điều gì. Tường Vĩnh đứng ở cửa, khô khan giải thích:
- Thuốc mê chưa tan, cứ để Trang ngủ thêm cho tỉnh…
Minh trừng mắt nhìn anh Hai:
- Thuốc mê? Ai làm?
- Không biết - Vĩnh chuyển mắt nhìn sang Hy - Đang điều tra.
- Ha ha ha - Ngoài cửa vọng tới tiếng cười của Thành. Cậu cười đến nỗi cả người gập lại - Trời ơi là trời, "có biết địa bàn của ai không mà dám kiếm chuyện?" - Thành nhại lại giọng điệu ồm ồm của Hy - Há há há, tưởng ghê gớm làm sao, hoá ra để người ta ra tay ngay trước mũi mình… cái này người ta gọi là tỏ ra nguy hiểm phải hông anh Huấn anh Hy?
Mặt Hy nhăn như đít khỉ, anh cau mày đáp:
- Nhóc con, dãy phòng này tài trợ cho Khang, chìa khoá đã giao cho ekip Tường Minh giữ, đưa được người vô phòng chắc chắn là trong ban tổ chức có vấn đề.
- Có ngon thì đưa phim ghi hình ra đây rồi nói - Thành nheo mắt - Nếu không có ý đồ xấu, sao phải nói láo camera hư? Rồi còn cái phim của chị Trang chiếu tùm lum trong khách sạn nữa, tao từng coi phim quảng cáo của chị Trang rồi, không phải phim đó. Tao đoán, - Thành cười mỉa mai - trong cái khách sạn này có thằng tơ tưởng bạn gái của người khác phải không?
Hy chịu hết nổi, lao vào Thành, chỉ muốn cái miệng độc địa đó im đi. Tiếng vật nhau, tiếng xô đẩy vang lên trong hành lang. May mà cả dãy phòng đều dành cho ekip của Khang, bây giờ tất cả đang tập trung ở tầng 7 dự họp báo nên không có ai chứng kiến.
Minh vén vài sợi tóc mai của Trang ra sau tai, anh nghe được hết cuộc trò chuyện, mà không cần nghe, tự anh cũng xâu chuỗi được. Lúc nghe tin Royal tài trợ họp báo, anh còn nghi hoặc nghĩ, lẽ nào anh Hai tốt với mình như vậy? Ý nghĩ ấy vô lý tới nỗi anh tự gạt đi ngay. Hoá ra anh Hai vì Trang chứ không vì anh. Hoá ra Trang không chỉ là nàng thơ của riêng mình anh...
Ánh đèn ấm áp bao phủ gương mặt xinh xắn của Trang. Anh bất giác nhớ đến đoạn phim quảng cáo khi nãy. Cách dựng phim của anh Hai, anh chỉ thoáng nhìn là nhận ra ngay, buồn cười và đau đớn làm sao, Trang trong tim anh Hai cũng đẹp như trong tim anh vậy.
Hai nữ nhân viên mặc trang phục buồng phòng bước ra từ thang máy, tiến tới trước phòng 801. Hy và Thành tạm thời buông nhau ra. Một cô cúi đầu trước mặt Tường Vĩnh:
- Dạ, sếp tổng gọi tụi em.
Tường Vĩnh gật đầu, anh mở rộng cửa hơn một chút, hướng mắt vào trong:
- Chăm sóc cô gái đó cẩn thận, khi nào cổ tỉnh dậy thì báo liền cho sếp Hy.
- Dạ.
Hai cô gái líu ríu bước vào, nhìn thấy Tường Minh, cả hai sửng sốt một chút. Nghệ sĩ trẻ của công ty Khang, hôm nay tổ chức họp báo ở sảnh Bạch Kim đây mà, tiếng tăm của anh bây giờ đã đình đám lắm, lúc nãy chưa tới ca trực, hai cô tranh thủ coi livestream và hóng hớt nên cũng biết ít nhiều, không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây? Ngạc nhiên hơn là anh đang ôm gương mặt cô gái trên nệm, cử chỉ vừa dịu dàng vừa chăm chút. Ánh mắt chất ngất yêu thương ấy, hai cô chỉ có thấy trong phim điện ảnh mà thôi. Hai cô nhân viên ngẩn người rồi ngại ngùng nhìn tránh sang chỗ khác. Một chút sau, hai cô nghe sếp tổng nói:
- Ra ngoài nói chuyện, Minh.
Nghệ sĩ trẻ lưu luyến buông lơi vòng tay, đôi môi mỏng áp xuống trán cô gái rất nhẹ, anh thì thầm gì đó vào tai cô rồi mới đứng lên rời đi. Hai cô nhân viên thầm nghĩ, người đâu mà tinh tế ân cần, chỉ nhìn một chút mà tim muốn mềm ra rồi… Thế mà suy nghĩ ấy tồn tại không được lâu, khi bước đến gần sếp tổng, giọng nói của anh đanh lại như vọng tới từ địa ngục:
- Trang là của Minh, không có gì để nói.
***
Lần cuối cùng Tường Vĩnh thấy Minh nổi giận đã là vài năm trước. Hôm ấy Thanh Yên đi du học trở về, gia đình Hoàng Long làm tiệc mừng đón tiếp. Còn nhớ lúc lên đường đi du học, Thanh Yên chỉ cho mỗi anh Hai tiễn mình ra sân bay. Trước lúc cô vào khu vực cách ly, Tường Vĩnh trầm ngâm nói, biển đầy cá, trai đầy đường, cớ gì mà phải tự làm khổ mình vì người không xứng đáng như vậy? Sau câu nói đó, Thanh Yên không cãi câu nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Tường Vĩnh xót em. Thanh Yên từ nhỏ đã là một cô bé ruột để ngoài da, có chuyện gì cũng muốn hét toáng lên chứ không cất trong lòng được. Bị kiến cắn đau cũng phải đi mách khắp lượt cả nhà chứ không chịu ôm đau đớn một mình. Vậy mà vì Tường Minh, cô cứ đơn phương đau khổ, khóc thầm hết lần này đến lần khác, không dám than trách nửa lời.
Tường Vĩnh hy vọng sau một năm ở nước ngoài, Thanh Yên đã tĩnh tâm suy nghĩ thông suốt, nhưng không, cô về nước, đem theo khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương và trái tim si tình như cũ. Giữa buổi tiệc mừng, cô trốn vào phòng không ra tiếp khách, Tường Vĩnh đi theo, nghe cô ủ dột nói "Anh Hai biết tại sao em chỉ đi có một năm rồi về không? Tại vì em phát hiện ra cách này không hiệu quả, em vẫn không quên được anh Minh".
Hôm đó hai anh em cùng uống say. Tường Vĩnh ban đầu còn phân tích lý lẽ cho Thanh Yên nhưng sau đó anh dừng lại. Anh đã làm chuyện vô nghĩa này hàng trăm lần rồi, Thanh Yên vẫn không cách nào bước ra khỏi đau khổ. Tối muộn, anh nén lại tất cả thành kiến, dằn xuống hết mọi ác cảm và khó chịu của bản thân, đi tìm Tường Minh và nói:
- Hay là… mày thử quen Thanh Yên đi.
Anh đã từng kiên quyết sống chết không chấp nhận hai đứa đến với nhau, anh vẫn luôn cho rằng Thanh Yên xứng đáng với một người tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn Tường Minh. Thế nhưng bao năm qua đi, anh không đành lòng nhìn thấy em gái đau khổ thêm nữa. Chỉ cần Tường Minh đồng ý, anh sẽ đứng ra dàn xếp dư luận, chắn hết bão giông, che chở cho hai đứa một đời bình yên.
Hôm đó ngoài biển Đông có bão, gió lạnh tràn vào thành phố, se mát như ở vùng cao. Minh vừa đi diễn về, còn mặc nguyên áo sơ mi tay rộng thùng thình kiểu hoàng tử Tây phương. Minh ngạc nhiên nhìn anh Hai, ánh nhìn từ sửng sốt chuyển sang khó tin rồi tức giận tột độ. Lần đầu tiên trong suốt những năm biết nhau, Minh tức giận gằn giọng với anh:
- Thanh Yên là em gái, anh Hai lớn rồi đừng nói chuyện xằng bậy!
Tường Vĩnh nhìn bộ mặt khôi ngô ấy, rất muốn đánh cho một trận nhưng lại không có lý do. Nỗi tức giận của anh chỉ anh mới hiểu, cũng như nỗi bất lực trước sự si tình của Thanh Yên mà không thể bảo vệ hay giúp đỡ được gì cũng chỉ anh mới thấu. Buồn đau của Thanh Yên là vết thương nhức nhối của đời anh.
*
Năm 11 tuổi, Tường Vĩnh mới có em gái. Khác với những cặp anh em sàn sàn tuổi nhau, anh và Thanh Yên cách nhau đến một thập kỷ. Ngày ba Long và mẹ Cẩm bồng Thanh Yên từ bệnh viện về thả vào chiếc nôi tre, anh đã sung sướng đến ngơ ngẩn một hồi lâu.
Cái cục be bé xinh xinh này là em gái của mình. Em gái nhỏ xíu như con cún con, nằm chễm chệ trong lớp vải mềm thiệt mềm, người em thơm thơm mùi sữa, bàn tay mềm nhỏ vươn ra nắm lấy ngón tay của anh, nắm luôn sự yêu thương và chú ý của anh. Mẹ Cẩm nói từ nay về sau Tường Vĩnh làm anh Hai rồi, anh Hai thì phải thương em và bảo vệ em nghe chưa. Anh mím môi không đáp nhưng lồng ngực vô thức ưỡn ra, kiêu ngạo nghĩ thầm sau này sẽ che chở cho em suốt đời, đứa nào động tới Thanh Yên thì coi như động tới Tường Vĩnh.
Mà Tường Vĩnh thì đâu phải dạng vừa, anh là kiểu người hễ bị đè nén là sẽ lập tức bật lên, như một cái lò xo, không bao giờ chịu khuất phục. Bị Hoàng Long đánh một cái, anh đòi đi học võ. Bị Hoàng Long ép đi diễn, anh quyết chí học giỏi và lập nghiệp để sau này không cần làm diễn viên. Đi học bị bạn bè chọc là con của nghệ sĩ, anh quyết giấu luôn thân phận của mình, từ nhỏ đã tự đặt cho mình một cái tên giả. Anh nghĩ cái tính quyết liệt và cứng rắn của mình chắc được di truyền từ mẹ. Còn Tường Minh, tuy chỉ là con nuôi nhưng lại hao hao giống tính của ba anh, uỷ mị, cảm tính và đôi khi hơi… nghệ sĩ, lúc nào cũng cố che giấu nội tâm sau vẻ mặt điềm tĩnh, đường hoàng.
Nghe Tường Minh nói xong câu "Trang là của Minh, không có gì để nói", anh hơi ngẩn ngơ sau đó giận quá hoá cười:
- Nếu anh thực sự muốn giành, chú mày nghĩ ai thắng?
Minh mím chặt môi, dự cảm không lành trỗi dậy trong tim. Anh nghiêm khắc nói:
- Trang không phải món đồ để tranh giành. Trang thương Minh rồi, anh Hai đừng làm Trang khó xử.
Tường Vĩnh im lặng vài giây, biết Minh đã nói đúng trọng tâm nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp:
- Tình cảm đâu phải thứ bất biến. Ai chắc sau này không thay đổi, hả Minh?
Minh tiến sát đến anh Hai, đôi mắt hẹp lại xoáy sâu vào mắt anh:
- Em đã nhường cho anh nhiều chuyện rồi, riêng chuyện này thì nhất định không!
Câu nói ấy đã chạm vào cơn điên của Tường Vĩnh, vẻ bình tĩnh của anh bay mất. Anh nghiến răng quẳng luôn áo vest xuống sàn, đẩy Minh một cái.
Hành lang tầng 8 khách sạn Royal, hai người đàn ông cao ráo ưa nhìn, một thư sinh trắng trẻo một rắn rỏi ngang tàng lao vào nhau như hai đấu sĩ.
Thành và Hy thấy nguy cấp, vội nhảy vào can. Hai cô nhân viên chăm sóc Trang cũng chạy ra ngó nghiêng rồi tái mặt hỏi nhau có nên báo sếp không, hỏi xong mới sực nhớ ra sếp tổng là người đang đánh nhau chứ đâu, còn báo ai được nữa? Hai cô nghĩ nghĩ một lúc rồi lui vào phòng, thức thời đóng cửa lại.
*
Có Tường Minh theo mình đi diễn rồi, ba Hoàng Long mới tạm buông tha cho Tường Vĩnh. Hai năm sau, ba Long chính thức chuyển hết kỳ vọng nối nghiệp sang cho Tường Minh, còn Tường Vĩnh được tự do bay nhảy.
Ngày Tường Vĩnh lên năm II Đại học, anh xoay xở mở được vài tiệm net bằng tiền của mình. Khi anh hăm hở khoe với Hoàng Long rằng con đường kinh doanh bước đầu thuận lợi, ba anh lơ đãng nói "Những gì con có được là do Tường Minh nhường cho con, nó đã gánh hết trách nhiệm nặng nề trong cái nhà này, sau này có làm tới cái gì, con cũng phải nhớ rõ điều đó".
Hố sâu ngăn cách của cha con anh lại khoét rộng thêm một lần nữa. Lần này không thể nào vá víu lấp đầy. Mặc cho mẹ Cẩm và Thanh Yên năn nỉ, anh quyết dọn đồ ra khỏi nhà. Từ đó về sau, anh với Hoàng Long chẳng còn mấy khi nói chuyện. Dù anh có thành công cỡ nào, trong mắt ba, anh cũng chỉ là đứa thất bại, ích kỷ mà thôi.
Tường Vĩnh của thời niên thiếu hay hoang mang nghĩ, lẽ nào anh muốn sống cuộc đời của mình, muốn mạnh mẽ vươn cao bằng sức lực của mình cũng là sai? Ngay cả chuyện dạy bảo Thanh Yên, anh cũng bị mang tiếng ác.
Lúc Thanh Yên bắt đầu có ý thức, biết khám phá thế giới xung quanh, anh luôn cố gắng dạy cho em sự tự lập và mạnh mẽ. Đêm mơ thấy ác mộng, Thanh Yên sẽ chạy qua phòng anh khóc lóc. Tường Vĩnh xót em nhưng nhìn bộ dạng nhút nhát mè nheo của cô, anh thẳng thừng đẩy cô ra khỏi phòng. Lớn hơn em gái 11 tuổi, suy nghĩ của anh đã chín chắn và nghiêm khắc nhiều rồi, anh chiều chuộng cô thì được, nhưng sau này cuộc đời có chiều chuộng cô không?
Suy nghĩ lạnh lùng như thế nhưng lần nào đẩy Thanh Yên về phòng, anh cũng len lén đi theo ngồi canh ngoài cửa, đợi tiếng khóc nín hẳn anh mới trở về giường mình.
Để dạy em, anh còn mua sách về đọc. Ba Long bận đi diễn, mẹ Cẩm bận đi làm ăn nên việc dạy em, anh được tuỳ ý xử lý. Khi Thanh Yên chạy chơi bị té, anh sẽ bắt cô tự đứng dậy. Thanh Yên hất đổ chén cháo, anh sẽ bắt cô tự cầm giẻ lau. Thanh Yên biếng ăn, anh sẽ để cô nhịn đói một bữa. Dần dần, Thanh Yên quen với nề nếp của anh Hai, cô có thể mè nheo với ba mẹ nhưng thấy anh Hai thì tuyệt nhiên không dám làm càn.
Có lần lúc 3 tuổi, Thanh Yên cầm kéo nhọn chơi, anh nhắc kéo rất sắc, em bỏ xuống đi. Thanh Yên bướng bỉnh không nghe lời, sau đó bị cứa một đường vào tay chảy máu. Cô bé khóc toáng lên, nước mắt đầm đìa. Anh ngồi xuống cạnh bên, hỏi cô tại sao tay bị đứt? Có phải lỗi của cây kéo không? Thanh Yên hiểu tính anh Hai nên cố gắng nhịn đau, mếu máo lắc đầu. Tường Vĩnh hài lòng xoa đầu cô, tự hào nghĩ anh dạy đúng hướng rồi, sau này cô lớn lên sẽ mạnh mẽ, sẽ không đổ lỗi cho ngoại cảnh, sẽ không hành xử cảm tính ngu ngốc.
Thế mà Tường Minh xuất hiện. Một ngày của năm lớp Mười, anh từ trường trở về nhà phát hiện ra một thằng nhóc lạ hoắc đang ngồi chơi ghép hình với Thanh Yên trong phòng khách. Thanh Yên ríu rít vui vẻ, nhóc kia e dè nhút nhát. Anh nghi hoặc ngắm nhìn, không phải con của bạn ba mẹ, cũng không phải bạn mẫu giáo của Thanh Yên. Thằng nhóc gầy ốm còn mặc cái áo thun cũ rộng thùng thình của anh, trên cổ áo còn thủng vài lỗ tròn li ti do mọt cắn. Anh nghiêng đầu hỏi:
- Nhóc là ai?
- Em trai của con đó, Tường Vĩnh - Hoàng Long đi ra từ phòng đọc sách, đôi mắt ông sáng rỡ, thứ ánh sáng chỉ loé lên mỗi khi ông nhìn sân khấu - Em tên Tường Minh, ba nhận nuôi em rồi. Từ nay ba anh em Tường Vĩnh, Tường Minh, Thanh Yên là người một nhà, con phải thương yêu em nhen.
Khác với cảm giác khi được mẹ Cẩm giao phó Thanh Yên, lần này Tường Vĩnh chỉ thấy tức giận và bất an tột độ. Ba đi lưu diễn một chuyến xa trở về, đột ngột đem theo một thằng nhóc vào nhà bắt anh nhận làm em trai. Không một lời hỏi ý, không một câu rào đón con có muốn có thêm em trai không? Tường Minh cứ thế ngang nhiên chen vào cuộc sống của gia đình anh, làm đảo lộn mọi thứ.
Ba Long hoàn toàn chú ý đến nó, ngày nào cũng dạy nó diễn xuất. Mẹ Cẩm phải đi lo giấy tờ, đăng ký cho nó nhập học, đem nó đi mua sắm, khám bệnh… Người làm trong nhà thì lao xao cả lên vì có thêm một "cậu Ba" để chăm sóc… Nhưng anh tuyệt vọng nhất là Thanh Yên, cô em gái mà anh đổ bao tâm tư dạy dỗ, từ ngày có "anh Ba" thì bám dính anh Ba không rời. Bị vấp ngã, thay vì tự giác đứng lên như cũ, cô sẽ ăn vạ chờ Tường Minh tới đỡ dậy, Tường Vĩnh nhìn thằng nhóc vừa xoa vừa thổi chỗ đau cho Thanh Yên mà chỉ muốn đem quẳng nó về gánh hội chợ. Một lần gặp ác mộng, Thanh Yên chạy loạn qua phòng Tường Minh và được thằng nhóc dỗ dành, từ đó về sau cô bé quên hẳn cách tự dỗ yên bản thân mình, cái gì cũng ỷ lại anh Ba, cái gì cũng nhõng nhẽo anh Ba. Hai đứa trẻ vừa lên bốn lên sáu nên dễ dàng thấu hiểu và quấn quýt với nhau, còn Tường Vĩnh khi ấy đã mười lăm tuổi rồi, khoảng cách thế hệ quá xa khiến anh càng cố lôi kéo em gái về phía mình thì càng đẩy cô ra xa hơn.
Sau này nghĩ lại, anh cũng nhiều phần hối hận. Phải chăng cái tính cầu toàn nghiêm khắc của anh đã làm Thanh Yên nảy sinh tư tưởng yêu mến Tường Minh? Phải chăng sự tự cao thời niên thiếu đã ngăn anh "hạ mình" tìm cách thâm nhập vào thế giới của hai đứa nhỏ? Nếu anh cũng biết dịu dàng, biết chiều chuộng lắng nghe thì có lẽ em gái sẽ không xa cách với anh như vậy…
*
Tường Minh ra đòn tương đối mạnh, thì ra thằng nhóc cũng có lực, chỉ là nào giờ chưa từng sử dụng tới mà thôi. Tường Vĩnh nhận một đấm vào má phải nhưng khi đánh trả, anh chỉ nhắm vào vai và bắp tay của Tường Minh, dù sao nó cũng là nghệ sĩ, tránh cho mặt nó sưng lên, còn đánh vào chỗ hiểm yếu thì anh không đành.
Hai anh em quần nhau một lúc đã mệt, cuối cùng buông nhau ra, tựa lưng vào tường đối diện nhau thở hổn hển. Cảm nhận mặt mình bỏng rát như hồi 6 tuổi bị ba Long đánh, Tường Vĩnh thấy trong lòng ê ẩm khó chịu. Đã quyết không để bị ai đánh, cuối cùng lại thất thủ dưới tay em nuôi.
- Đi uống một ly không, Minh? - Tường Vĩnh nhàn nhạt mở lời, đánh cũng đánh rồi, lúc này chỉ muốn vài hớp rượu mạnh trôi xuống cổ họng.
Minh lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi:
- Muốn nói gì thì nói ở đây thôi.
Họp báo vẫn chưa kết thúc, anh còn phải trở về. Hơn nữa, anh muốn nhanh giải quyết xong công việc để ở bên cạnh Trang, cô thức dậy mà không thấy anh sẽ lo lắng.
Tường Vĩnh nhếch môi, không cần hỏi cũng hiểu em trai nghĩ gì, anh đắn đo một lúc rồi khó khăn thừa nhận:
- Anh cũng thích Trang...
***
Khi tỉnh dậy, Trang phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Trong cơn mơ màng, cô vô thức gọi cái tên đã in sâu trong tâm trí:
- Anh Minh?
- Anh đây! - Giọng nói quen thuộc lập tức đáp lại, sốt sắng trấn an - Anh đây em.
Minh hơi nhoài người dậy cho cô nhìn thấy mặt mình:
- Anh ở đây!
Trang rất muốn phì cười, cô gọi có một câu mà Minh đáp tới ba lần, giọng anh lo lắng như thể cô là bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô muốn nói câu gì đó trêu chọc anh nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Đôi mắt chỉ mở ra nhìn anh một giây rồi lười nhác díp trở lại.
- Em thấy trong người sao rồi? - Minh nhẹ nhàng hỏi - Có nhức đầu hay khó chịu ở đâu không em?
Trang vẫn nhắm mắt, lắc lắc đầu. Cô lơ ngơ nghĩ chắc hẳn cả ngày mệt mỏi nên vừa nằm xuống nệm là cô đã ngủ say, xưa nay có bao giờ cô làm một chuyện căng thẳng như sắp xếp cả buổi họp báo lớn vậy đâu. Nhớ tới họp báo, cô mới giật mình mở mắt, hốt hoảng hỏi:
- Mấy giờ rồi anh? Hết giờ giải lao chưa?
Minh ôm bạn gái vào lòng, xót xa nói:
- Họp báo kết thúc lâu rồi, em đừng lo nữa. Bây giờ chắc hai giờ khuya rồi.
Hai giờ khuya rồi? Trang tách người ra, chớp chớp mắt nhìn Minh. Ánh đèn ngủ ấm áp khắc hoạ đường nét trên gương mặt anh, đôi mắt đen và hàng mi dài đang nhìn lại cô chăm chú. Vậy là mình bỏ lỡ phần sau buổi họp báo rồi, Trang nhăn mặt, sao mình có thể ham ngủ tới độ này? Trước khi cô kịp than vãn, một cái hôn dịu dàng đã rơi xuống trán:
- Anh thoát scandal rồi, mọi việc tốt đẹp hết, cảm ơn em…
Trang nghe vậy thở dài, an tâm phần nào. Cô so vai lại, lấm lét nhìn lên:
- Anh… có giận chuyện em tự ý…
- Không - Minh lắc đầu dứt khoát - Anh không giận. Từ nay về sau không bao giờ giận em gì nữa, em cứ thoải mái làm những gì em thích, không cần phải lo giấu giếm anh, biết chưa?
Trang thấy hơi lạ, sao bỗng dưng Minh nói chuyện hơi khác ngày thường, tính tình cũng bớt nghiêm khắc. Nhưng vòng tay anh quá ấm, chăn nệm êm ái làm cô lười hỏi vặn lý do. Cô cọ cọ vào lòng anh:
- Anh không phải về công ty hả? Sao giờ này còn ở đây ôm em?
- Anh thu xếp được một ngày - Minh mỉm cười - nghỉ phép hồi phục sau scandal.
Trang híp mắt cười, sau đó sực nhớ ra Thành, cô giật mình hỏi:
- Á quên nữa, Thành đâu rồi anh?
Minh đưa tay bẹo má bạn gái, giọng lạnh lùng:
- Mới dậy mà đã hỏi Thành? Thân nhau lắm hả?
Trang lấm lét nhìn lên, không hiểu sao mới nãy còn dịu dàng mà bây giờ lại "trở chứng" như vầy. Cô rụt vai giải thích:
- Lúc có người nhắn em lên phòng, em chưa kịp báo với Thành, sợ Thành lo thôi.
- Anh gặp Thành rồi, đừng lo - Minh thở dài, lảng qua chuyện khác - Em khát nước không? Đói chưa em?
Trang lắc đầu, thấy anh lại sắp sửa muốn hôn xuống, cô vội vàng lăn người về phía mép giường rồi nhảy luôn xuống đất:
- Em đi rửa mặt đã, mới ngủ dậy còn chưa rửa mặt đánh răng gì đâu.
Trang làm mặt quỷ rồi chạy biến vào toilet. Cô đâu thể để người ngợm dính bụi bặm mà gần gũi Minh.
Khách sạn có sẵn đồ ngủ và đủ thứ vật dụng cần thiết. Trang khoan khoái tắm nước nóng rồi mặc đồ ngủ bước ra, líu lo nói:
- Khách sạn này xịn thiệt anh Minh - cô ngồi xuống trước bàn gương, tháo chiếc khăn quấn tóc khiến mái tóc ướt xổ ra - Có nước tẩy trang, khăn tẩy trang và lotion dưỡng da nữa.
Trang vô tư cười hi hi, không thấy sắc mặt Minh trầm xuống. Anh đến sau lưng cô, với tay lấy máy sấy:
- Anh thấy cũng bình thường thôi, sau này anh sẽ đưa em tới những chỗ đẹp hơn.
Minh bật máy sấy, lùa bàn tay vào mái tóc cô, tỉ mẩn hong khô từng chút. Trang lim dim tận hưởng cảm giác dễ chịu khi các ngón tay anh mơn man trên da đầu, vài phút sau, cô híp mắt nói:
- Em nói vậy thôi, thiệt ra em thích nhất lúc ở căn nhà ven biển của dì Năm đó. Ngủ ở nhà dì, gió thổi lồng lộng mát lắm. Em cũng nhớ Thuận, Buồm, Xuôi, Gió nữa… Chời ơi, không biết khi nào mới được đi lần nữa.
Nét mặt Minh dịu dàng giãn ra, anh cong khoé môi, yêu chiều hỏi:
- Em muốn đi nữa không?
Trang gật đầu lia lịa:
- Muốn muốn muốn - Lặp lại những ba lần - Em thích lắm.
- Ừ, vậy lát nữa anh đưa em đi.
Câu nói của Minh làm Trang sửng sốt. Cô theo phản xạ ngước nhìn lên, Minh dường như đã đoán trước nên lập tức cúi xuống, áp môi lên trán cô. Khoé môi anh mang theo nét cười. Bàn tay cầm máy sấy lơi đi, anh rũ mắt, đôi môi lướt từ trán xuống sống mũi rồi ngậm lấy cánh môi hoa đào của Trang. Cô mới tắm xong, cả người mềm mịn như cục bông, thơm mùi sữa tắm, anh không nhịn được, ráo riết gặm mút như người khát khô gặp được suối nguồn.
Sau vài giây ngơ ngác, Trang xoay người đáp lại nụ hôn của người yêu. Cô rất nhớ anh. Minh mặc áo ngủ dài của khách sạn, khi cúi xuống vạt áo mở ra, để lộ khoảng ngực rắn chắc. Trang vô thức đưa tay chạm vào. Minh cầm lấy tay cô, ép lên chỗ trái tim của anh đang đập điên cuồng. Môi lưỡi quấn quýt, hơi ấm cận kề.
Như bao đôi lứa trên đời, khi yêu nhau thì những nụ hôn sẽ là chưa đủ. Máy sấy lặng im từ lúc nào, trong phòng tịch mịch chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Cánh tay ráo riết tìm nhau, cơ thể vô thức gần sát vào nhau.
Trang không biết cô đã được bế lên giường bằng cách nào. Minh giam cô trong vòng tay, khoảng không nhỏ hẹp khiến cô hít thở khó khăn. Mái tóc đen nhánh còn hơi ướt xoã tung trên ga nệm trắng muốt, đôi mi cong khép hờ, hai phiến môi được hôn nên đỏ rực đầy khiêu khích. Minh gọi cô trong hơi thở nặng nề:
- Trang ơi…
Trang hé mắt nhìn anh, giọng nói mơ màng:
- Dạ?
- Em là của anh - Mắt Minh tối sẫm, hàng mi rũ xuống nhìn vào mắt cô - Của mình anh.
- Dạ. - Trang mỉm cười, không đắn đo đồng ý.
- Hứa với anh được không? - Minh nài nỉ - Hứa sau này ở bên anh, không được đi đâu hết.
Trang gật đầu, ánh đèn vàng chiếu trong đôi mắt cô lấp lánh:
- Em hứa. Em là của Minh, không đi đâu hết. - thấy mắt Minh ánh lên tia thoả mãn, Trang nghịch ngợm trêu chọc - Mà ngoài anh ra, còn ai chịu rước em đâu mà anh lo?
Đôi mắt vừa dịu xuống của Minh trở nên cảnh giác:
- Vậy nếu có người chịu rước thì sao? Nếu người đó tốt hơn anh, và yêu em thiệt nhiều… Em có đi theo người ta không?
- Ha ha - Trang bị vẻ mặt nghiêm túc của Minh chọc cho cười, cô co người lại, rúc rích như chuột con - Làm gì có ai tốt hơn anh được chớ? Vừa nghệ sĩ tốt bụng, vừa sáu múi đẹp trai. Với lại làm gì có ai thương em nhiều bằng anh đâu…
- Anh không giỡn - Minh cau mày, lặp lại câu hỏi - Nếu có người như vậy xuất hiện, em có xiêu lòng không?
Trang thấy Minh bây giờ rất đáng yêu, cô giả vờ nheo mắt suy nghĩ:
- Để em cân nhắc thử coi… Nghe cũng hấp dẫn à nha, chắc là…
- Hừm… - Minh trầm giọng - Em còn cân nhắc? - Anh hung hăng cúi xuống nuốt chửng nửa câu sau, một tay luồn qua gáy Trang, ép cô phải ngẩng lên đón nhận nụ hôn chiếm đoạt của mình, một tay đưa vào trong áo ngủ của cô, ôm siết cơ thể thon thả.
Tay anh có vết chai, lướt đến đâu như châm lên lửa khát khao đến đó. Trang ngọ nguậy trong lòng anh, hổn hển nói:
- Em nói…giỡn… - cô cố đẩy anh ra, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt anh sát gần mình, giọng nói nũng nịu - Em không xiêu lòng với ai hết, chỉ yêu mình anh thôi.
Môi nóng rướn lên chạm nhẹ vào môi anh, thì thầm thật khẽ qua hơi thở:
- Em chỉ yêu Tường Minh thôi.
Cử chỉ ấy khiêu khích Minh đến cùng cực, anh gầm gừ trong cổ họng rồi nặng nề đè ép cô xuống, vùi gương mặt vào hõm vai cô, gặm mút chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần. Trang ngửa đầu đón nhận, bàn tay lùa vào mái tóc bồng bềnh của anh, trong cơn miên man, cô nghe anh khàn giọng, khẩn khoản nói:
- Trang, cho anh… được không?
Minh nói xong, ánh mắt đê mê dâng lên hồi hộp căng thẳng, yết hầu anh cuộn lên. Trang mờ mịt nhìn người yêu, hôm nay dường như có gì đó làm anh xúc động hơn ngày thường. Nhưng cô cũng hiểu anh đã phải kiềm chế nhiều lắm. Từ lúc quen nhau, rõ là rất thích hôn, rất thích được âu yếm gần gũi nhưng Minh chưa từng đòi hỏi. Anh luôn khắc chế bản thân để không đi quá giới hạn, anh nói sẽ chờ đến khi cô sẵn sàng.
Trang yêu anh vô cùng, cô cũng muốn thuộc về anh, chỉ là trước kia cô nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa để cô có thêm tự tin, để bồi đắp thêm giá trị cho bản thân mình, lúc đó mới xứng đáng làm người phụ nữ của anh… Trang đưa tay lên mặt Minh, ngón trỏ vươn ra vuốt dọc theo vầng trán nổi gân xanh của anh, rê xuống sống mũi cao thẳng, miết qua viền môi đang mím chặt rồi trượt xuống cơ ngực săn chắc. Mắt cô ươn ướt khi khẽ gật đầu. Chỉ cần là điều anh muốn, Trang sẽ cho. Cô vòng cánh tay ra sau lưng Minh, kéo anh xuống dịu dàng:
- Em là của anh, trước giờ chỉ là của anh.
Cô lặp lại lời anh khi cả hai ngồi trên ghế chờ bệnh viện. Minh xúc động run lên, cúi xuống hôn cô, hơi thở phảng phất quanh vành tai cô đỏ bừng, khẽ nói:
- Anh yêu em…
Trang nhắm mắt, mỉm cười thì thầm vào tai anh:
- Em cũng yêu anh… Lần đầu tiên được trao cho anh, em không có gì hối tiếc.
Minh khựng lại. Lần đầu tiên? Anh chưa từng hỏi suốt 8 năm lưu lạc quán xá, cô đã có mối tình nào chưa. Phần quá khứ không có mặt mình, anh tự nhủ sẽ không ghen tuông hay phán xét. Anh yêu cô, cho dù cô đã qua lại với người khác, anh cũng không để tâm. Nhưng vào lúc này, câu nói của cô làm anh suy nghĩ.
Trang thấy Minh nhíu mày, cô mỉm cười trấn an:
- Anh đừng lo, em thích anh như vầy, thích anh… muốn em. Từ nay anh không cần ngại, cũng không cần… xin lỗi khi hôn trộm em nữa đâu.
Mất một lúc Minh mới nghe ra câu Trang nói là gì. Anh cứng nhắc hỏi lại:
- Xin lỗi khi hôn em?
Trang ngại ngùng, dụi dụi vào vai anh:
- Lúc giải lao họp báo đó, em vừa lên phòng rồi ngủ quên… Sau đó anh vào hôn em phải không? Em ngủ mơ màng nhưng cũng cảm nhận lờ mờ…
Mắt Minh lạnh đi, anh chống khuỷ tay xuống nệm, đẩy cơ thể mình tách ra khỏi bạn gái một chút. Anh xót xa nhìn Trang, giọng lo lắng nặng nề:
- Anh có… làm em khó chịu không?
- Không có - Trang vội vàng lắc đầu, sợ làm Minh cảm thấy tội lỗi, cô vội bổ sung - Em không khó chịu gì hết, chỉ là cảm giác… hơi lạ thôi, chắc là nửa tỉnh nửa mơ nên vậy - Cô cắn vào ngực anh, cười lém lỉnh - Tại vì có người rất nhát gan, thấy em ngủ say nên chỉ dám hôn có xíu rồi rối rít xin lỗi, đắp mền cho em rồi. Anh ngay thẳng thiệt đó, không lợi dụng lúc người ta ngủ say, cho anh mười điểm thanh lịch luôn nè.
Minh sầu khổ nhìn gương mặt vui vẻ của bạn gái. Cô cười đẹp quá. Khuôn mặt vừa e lệ ngây thơ vừa ửng hồng quyến rũ. Anh giơ bàn tay ra, ve vuốt gò má mịn màng của cô, ve vuốt khoé môi đang nở rộ vui vẻ, rất muốn bảo vệ nụ cười này suốt đời.
Chỉ trong khoảnh khắc, rất nhiều ý nghĩ vụt qua lòng anh. Cuối cùng, anh thở dài rồi xoay người nằm xuống, kéo cô gái thon nhỏ ôm vào lòng, đôi tay ấm áp kéo lại áo ngủ của cô, ve vuốt sống lưng như dỗ dành:
- Xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi nữa? - Gương mặt Trang áp vào lồng ngực anh, ngơ ngác hỏi.
Minh muốn nói 'vì không bảo vệ được em' nhưng đành nuốt vào lòng. Anh tìm cớ nói:
- Anh hấp tấp rồi, chắc làm em sợ…
- Ý anh là… chuyện đó? Em không sợ - Trang tự tin - Em yêu anh mà.
- Ừm… nhưng anh nghĩ lại rồi, mình không cần vội.
- Sao vậy anh?
- Mình… để dành cho ngày cưới, vậy sẽ tốt hơn.
Trang đảo mắt suy nghĩ, vài giây sau cô chun mũi, phì cười gật đầu:
- Lúc mới gặp anh, em cứ nghĩ anh là kiểu ông cụ non nhưng không ngờ anh cổ hủ tới cỡ này luôn nha.
Minh gượng cười, làm sao nói cho Trang biết anh đang lo sợ đến mức nào. Hiện giờ cô chưa biết thân phận của anh Hai, chưa biết tình cảm anh Hai dành cho mình sâu nặng thế nào. Tương lai của ba người vẫn còn chưa xác định, nhất là Minh hiện giờ đang chịu sự quản thúc của hợp đồng nghệ sĩ, có nhiều điều anh không thể mang lại cho Trang, không thể bảo vệ cho cô chu toàn, trong khi anh Hai vừa có địa vị, vừa có thế lực. Nếu anh Hai kiên quyết ra tay, Minh cũng không chắc mình có thể giữ Trang bên cạnh mãi… Vì thế anh phải kiềm chế bản thân mình, lỡ như, anh đau đớn nghĩ, lỡ như sau này, Trang có đến với anh Hai thì cô sẽ được anh Hai trân trọng, yêu thương hơn vì vẫn còn nguyên vẹn.
*
Tường Vĩnh xoay xoay cây bút kim loại trong tay. Ánh bạc loé lên khi anh gõ nhẹ cây bút xuống bàn. Tiếng gõ rất nhỏ nhưng nhịp điệu đều đều vang vọng trong không gian yên tĩnh nghe rất căng thẳng:
- Ai sai em sắp xếp chuyện ở phòng 801?
Cô nhân viên mặc đồng phục thực tập cúi đầu sợ sệt:
- Dạ thưa sếp tổng, một… một chị có đeo thẻ Ban tổ chức. Em không biết tên.
- Em không biết trong phòng có ly nước bị bỏ thuốc?
Cô nhân viên run rẩy như cây non trước gió mạnh:
- Dạ em không biết, em thiệt sự không biết, em chỉ chuyển lời nhắn theo dặn dò của khách. Trong mấy sự kiện, khách hàng vẫn thường nhờ tụi em chuyển lời giùm…
- Lại đây - Tường Vĩnh xoay màn hình máy tính sang phía cô nhân viên - Có nhận ra ai nhờ em chuyển lời không?
Cô nhân viên lấm lét bước lại, đôi mắt nhìn lướt qua hàng loạt hình ảnh phụ nữ trong màn hình rồi bế tắc lắc đầu:
- Dạ không có…
Tường Vĩnh ngả người lên ghế, đang định nói thêm thì điện thoại reo. Anh nhìn tên người gọi, ra hiệu cho cô gái ra ngoài rồi bắt máy, giọng anh rất nhẹ nhàng:
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
Phía bên kia vọng tới giọng nói ríu rít:
- Anh Haiii, anh Ba thoát nạn rồi. Hôm nay ba và em cũng tới khách sạn của anh nữa đó, anh có nhìn thấy không?
- Ờ, không… - Tường Vĩnh day day lông mày - Anh bận họp, không thấy.
- Èo… - Thanh Yên thất vọng - Mà cũng tốt, tốt nhất là anh đừng coi livestream lại làm gì hết nha, nhất là phần của em, haha, nếu anh coi, anh sẽ sốc đến xỉu luôn.
- Vậy à? - Tường Vĩnh nhướn mày - có thằng nhóc nào tỏ tình với em gái anh hay sao?
Bên kia vọng tới một tiếng thở dài, Thanh Yên ảo não nói:
- Sao cái gì anh cũng đoán trúng hết vậy? Nhưng mà đó chỉ là giả thôi, anh Hai đừng để bụng nha?
Ờ, nhưng muộn quá rồi, Tường Vĩnh thầm nghĩ, ánh mắt liếc qua màn hình đang phát phim ghi hình camera. Trong một căn phòng trống bị khoá ngoài, Khánh đang tuyệt vọng đập ầm ầm vào cửa. Anh xếp lịch rồi, đợi lát nữa nói chuyện với Thanh Yên xong, anh sẽ xuống "hỏi thăm" thằng nhóc đó một chút.
- Anh Hai nè, còn mấy ngày nữa là… giỗ chị dâu rồi. Anh về nhà ăn cơm không?
- Anh về - Tường Vĩnh đáp gọn, mỗi khi nhắc tới chủ đề này, anh thường không mặn mà lắm - Như mọi khi thôi, dặn mẹ đừng làm cầu kỳ quá làm gì.
- Em không biết nữa - Thanh Yên ngập ngừng - Lúc nãy vừa xong họp báo, anh Ba nói sẽ dắt bạn gái về nhà ra mắt ngày hôm đó… - Thanh Yên dừng lại một chút để điều chỉnh giọng nói bình thường trở lại - Anh Hai về gặp mặt em dâu nha.
___________________
(Còn tiếp…)
Phần 50: https://www.facebook.com/photo?fbid=1090346751386371&set=a.929661537454894