14/05/2023
XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BỊ GHÉT BỎ
Chương 1:
Tôi là Đỗ Tử Thanh, tối qua tôi vừa đọc xong một bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển thì không hiểu sao khi ngủ một giấc tỉnh lại đã là cái bộ dạng này.
Nguyên lai tôi đang nằm một trên một chiếc giường to lớn, cả căn phòng cũng lớn, cách bài trí trong phòng có thể nói là vô cùng xa xỉ. Lẽ nào tôi là đang nằm mơ ư?
Chỉ có thể là mơ mà thôi, thế nên tôi lặng lẽ ngã lưng xuống giường ngủ tiếp, Nhưng bất luận tôi nhắm mắt rồi mở mắt bao nhiêu lần thì cảnh tượng vẫn không thay đổi. Thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi giật mình xuống giường ra mở cửa thì bắt gặp một người phụ nữ hiền hậu đang đứng chờ ở ngoài, bà mỉm cười dịu dàng hỏi tôi:
" A Thanh, chào buổi sáng"
Tôi chợt ngẩng người, cái tên "A Thanh" này là ai? là gọi tôi sao?
Gương mặt người phụ chợt biến sắt, bà dùng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng mà nhìn tôi, bà nhẹ nhàng giơ tay lên đặt lên trán tôi để đo độ ấm rồi bà thở nhẹ một cái tiếp tục nói:
" Con cảm thấy trong người đã khỏe chút nào chưa?"
Tôi nhìn bà, đoán chừng là đang quan tâm cho tôi. Để làm bà yên tâm, tôi đành mỉm cười ngoan ngoãn nói:
" Con đã khỏe rồi ạ"
Người phụ nữ nghe được lời tôi nói, cảm thấy rất hài lòng mà mỉm cười:
" Khỏe là tốt, lát nữa xuống nhà ăn sáng nhé, Tiểu Tuyết hôm nay cũng đến đó"
Bà ngừng lại, tay che miệng tủm tỉm cười, nhìn cậu nói tiếp:
" Con bé còn đặt biệt nâu canh Gà cho con bồi bổ đó nha"
Tôi nghe vậy lại cảm thấy thập phần khó xử, phần chẳng biết chuyện gì phần vì chẳng biết nên phản ứng thế nào dưới tình cảnh này nữa. Đành phải gật đầu mỉm cười đối người phụ nữ đáp:
" Dạ con biết rồi, lát nữa con sẽ xuống dưới"
Thấy thần sắc bà có một tia khó hiểu, tôi liền bổ sung:
" Con còn phải đánh răng rửa mặt ạ"
Nghe tôi nói vậy, bà cũng không làm khó chỉ nhẹ nhàng nói :
" Vậy con tranh thủ đừng để Tiểu Tuyết đợi lâu nhé"
Tôi đối bà gật đầu dạ một tiếng, nhìn thấy bống lưng bà đã rời đi tôi mới đóng cửa vội vào phòng tắm soi gương. Bất ngờ một gương mặt xa lạ xuất hiện, nhìn cậu ấy trong gương thật sự rất xinh đẹp. Nước da trắng hơi nhợt nhạt cùng gương mặt trái xoan đáng yêu này là như thế nào?
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cái tên " A Thanh" mà người phụ nữ kia vừa gọi, còn có cái tên Tiểu Tuyết nữa, đó không phải là tên của nữ chính và nam phụ trong bộ truyện ngôn tình tôi vừa đọc đó sao? Lẽ nào tôi là xuyên không rồi? lại xuyên thành nam phụ bị ghét bỏ trong truyện?
"Haizzz..." Xuyên cũng đã xuyên rồi, đành phải tới đâu tính tới đó thôi.
Nếu đã xuyên thành Diệp Thanh rồi, tôi nghĩ cũng là ông trời là muốn cho tôi một cơ hội để sống tiếp. Nếu là như vậy thì kể từ lúc này tôi sẽ là " Diệp Thanh". Giúp nhân vật này có một kết cục tốt hơn một chút.
Từ từ đã, thường nhân vật xuyên không vào truyện sẽ có một cái hệ thống với 1001 cái nhiệm vụ gì gì đó. Mà từ lúc thức dậy cậu cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cậu cố gắng tìm kiếm trong lòng thầm kêu gọi 100 lần cũng gì hết! trong lòng cậu thầm cảm thán số mình sao nhọ vậy. Như là bị đem con bỏ chợ vậy, đành phải tới đâu tính tới đó thôi...
Thôi không nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi thay quần áo xuống lầu. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh trong nhà, Nhìn mấy món đồ trang trí kiểu tây xa xỉ trong căn nhà này thật sự muốn lóe mắt luôn, tôi thầm cảm thán nhân vật phụ Diệp Thanh có giá cảnh thật cmn không tồi, khẳng định là một phú nhị đại đi. Cậu ta có tiền như vậy muốn bao nhiều mỹ nữ mà không có, tại sao cứ cứ tâm tâm niệm niệm tranh nữ chính làm gì cớ chứ? Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ tôi tới bàn ăn lúc nào cũng xém tí nữa thì cũng không biết luôn, lại nhìn thấy người phụ nữ lúc nảy, đoán chừng bà là mẹ của Diệp Thanh nhỉ?
Tôi chào bà một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Bỗng nhiên ánh mắt của bà nhìn tôi có chút phức tạp hỏi:
" Hôm nay con không ngồi canh Tiểu Tuyết sao? "
Tôi ngơ người, chợt quên mất Diệp Thanh với Tiểu Tuyết là bạn thanh mai chúc mã, cả hai lại có hôn ước. Bản thân Diệp Thanh là từ nhỏ đã có lòng yêu thích Tiểu Tuyết, nên vẫn luôn là cậu tìm mọi cách để gần gũi nữ chính nha.
Cảm thấy không khí có chút bất ổn, tôi đành nói "Dạ để con đổi chỗ" sau đó thì tôi khéo léo kéo ghé ngồi bên cạnh Tiểu Tuyết. Cô ấy quay qua nhìn tôi hỏi: "A Thanh, cậu hôm nay làm sao thế? "
Tôi ấp úng chỉ biết gãi đầu tùy tiện tìm một cái cớ hợp lý mà giải thích " Tôi bệnh chưa khỏi hẳn, sợ lây cho cậu"
"Hóa ra vậy" Cô ấy cũng không hỏi sâu hơn, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi đẩy tô cháo nóng hổi còn bốc khỏi qua cho tôi " Tôi không sợ cậu lây bệnh đâu, mau ăn đi kẻo đói đấy"
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, cảm thấy cô gái này cũng thật xinh đẹp nha! Giọng nói cũng rất dịu dàng. Làm tim tôi chậm lại một nhịp, cảm giác có chút ngại cũng không biết nói gì hơn ngoài câu " cảm ơn cậu" rồi ăn cháo.
Nữ chính cô ấy tốt thế này, thỏa nào Diệp Thanh yêu thích cô ấy đến vậy. Đến cả mình không cẩn thật cũng sẽ động lòng đi. Cơ mà nếu thật sự thích cô ấy sẽ đắt tội với nam chính Trần Tư Văn. Từ xưa đến nay đắt tội với nam chính sẽ không thể nào có kết cục tốt. Mình vẫn là nhân lúc mọi chuyện cái gì cũng chưa xảy ra mà hảo hảo bảo toàn cảm xúc của bản thân trước Tiểu Tuyết, tránh để nào chết thảm kiểu gì bản thân cũng không ngờ tới.
Cẩn thẩn suy nghĩ thời điểm này hẳn là đầu chuyện đi. Hôm nay Diệp Thanh vừa hơi khỏe lại đã kéo Tiểu Tuyết đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Cũng là lúc đó Nữ chính cùng nam chính gặp nhau rồi phát sinh tình cảm. Tôi lại chẳng hứng thú gì với đồ ăn vặt cũng chẳng muốn dính tới bọ họ.
Thế nên ăn xong tôi xin phép ra ngoài đi dạo hóng mát cũng là để học cách làm quen với nơi này, dọc theo con đường có hàng cây xanh mát cảm giác cũng thật là dễ chịu. Bỗng nhiên có cái gì đó mềm mại cọ cọ vào chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy một chú cún nhỏ trắng như tuyết. Trông cũng thật là đáng yêu đi. Tôi chậm rãi ngồi xuống nựng bé cún nhỏ, thuận tiện lấy một cái kẹo sữa cho nó ăn. Chú chó nhỏ liếm láp cái kẹo trông rất vui vẻ, còn nhìn tôi vẫy vẫy đuôi nữa, khiến người ta yêu thích không thôi.
Bỗng đâu đó có một tiếng gọi :
"A cẩu"
"A cẩu, mày ở đâu? "
Chú chó như nghe được tiếng gọi sủa sủa vài tiếng, đoán chừng là chủ nhân của nó đang tìm nó đi. Không lâu sau, một cậu thiếu niên anh tuấn chạy tơi. Cậu ta lo lắng ôm ngay chú cún nhỏ vào lòng. Tôi thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt như hoa đào nở trong nắng của cậu ấy, trái tim nhỏ bé trong khoảng khắc tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Thật cmn người gì mà đẹp trai ghê! thầm nghĩ mình mà là con gái khẳng định sẽ câu dẫn cậu ta. Đáng tiếc tôi là con trai, lại là "trai thẳng" chính hiệu. Chỉ là thích người đẹp thôi.
Quên chuyện người đẹp đi, tự chấn tĩnh bản thân một tí tôi nhẹ nhàng đứng lên, mỉm nhẹ một nụ cười tiêu chuẩn mà lịch sự chào hỏi y:
" Là cún của cậu sao? "
Thiếu niên tôi, cũng nở nụ đáp" Đúng vậy"