22/08/2025
“Anh còn nhớ buổi chiều năm đó không… Mình ngồi trên mỏm đá, trước mặt là biển xanh, trên đầu là đàn hải âu cứ bay vòng vòng. Em vẫn nhớ rõ, lúc khát nước mà anh nhất quyết chạy đi mua cho em chai nước lạnh. Đường toàn cát với gió, anh mãi mới quay về, vừa thở vừa cười, mà chai nước thì đã ấm lên rồi. Em cầm mà thấy thương đến rưng rưng.
Rồi hai đứa ngồi lặng im, nghe sóng vỗ, tưởng như cả thế giới chỉ còn lại mình mình. Khi đó em ngây ngô nghĩ, chắc những khoảnh khắc bình yên thế này sẽ còn mãi.
Giờ nhìn lại, tim em nhói lên. Buồn vì chẳng còn có anh ngồi bên để ngắm hải âu bay, để chia nhau chai nước ấm. Nhưng vui vì đã từng có một ngày như thế, một ngày đơn giản mà hóa thành vĩnh viễn trong ký ức. Có lẽ suốt đời này, khi nhìn về biển, em vẫn sẽ thấy anh, thấy chính mình của năm đó, ngồi trên mỏm đá, cười trong gió, và tin rằng tình yêu là điều không bao giờ mất đi.”